Tôi
thấy cái nắng chiều nặng trĩu nhòe dần trước mắt tôi, tôi nghe thời gian như
trôi chậm lại, tôi cảm nhận thấy từng nhịp thở của lồng ngực, từng nhịp đập
nhanh dần của trái tim đang nao nao một cảm giác lạ. Trước mắt tôi giờ đây là
những ánh sáng tươi mới của ngày tựu trường đầu tiên năm tôi vừa bước chân vào
ngưỡng cửa trung học cơ sở. Tôi thấy tôi của ngày ấy, hồn nhiên như trẻ dại. Và
cái cảm giác lạ lẫm vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tôi nhìn thấy những đứa bạn
cùng lớp với tôi, và vẫn vậy, những nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, chưa
bao giờ thay đổi. Như một cuốn phim quay chậm chắp vá từ những đoạn kí ức đứt
quãng, một lúc sau, tôi lại thấy tôi đang cùng những đứa bạn của mình lắp ráp
cho chiếc lồng đèn con thuyền đạt giải I lần đầu tiên của lớp chung tôi và còn
những lúc chúng tôi tập văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam hay tham gia
thi “Tiếng ca xuân” do trường tổ chức. Rồi tôi lại thấy tôi đang ngồi trong lớp
học năm nào, chúng tôi chào đón thầy cô vào lớp bằng một liên khúc văn nghệ chỉ
riêng ở lớp tôi mới có. Tôi thấy những giờ học bài say sưa, nghe thấy tiếng cười
nghiêng ngả của cả lớp trong câu nói bông đùa của các thầy cô. Tôi thấy những
trò đùa tinh quái của đám bạn và những biệt danh chúng tôi đặt cho nhau vẫn còn
vương mãi đâu đây trong không gian kí ức.
Văng vẳng bên tai, tôi nghe thấy những
lời giảng bài của thầy cô- những con người đáng kính suốt đời chỉ tận tụy làm một
việc, đưa khách sang sông.
“Thầy
cô là kẻ đưa đò
Mỗi
năm một chuyến đưa trò sang sông”
Thầy
cô dạy chúng tôi những kiến thức xã hội, thắp lên trong tâm hồn tôi những bài học
đầu tiên về đạo lí làm người, về thái độ sống đúng đắn ở đời. Thầy cô chắp cánh
cho chúng tôi bay vào cuộc sống. Người thầy giáo, cô giáo ấy vẫn lặng lẽ đi về
sớm mưa, từng giọt mồ hôi từng ngày qua rơi nhẹ trên trang giấy trắng. Từng năm
tháng đêm dài gió mưa, dòng sông vắng bao người đón đưa, còn ai nhớ, ai quên,
con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, nhưng
người thầy, người cô vẫn lặng lẽ đứng bên sân trường năm ấy, sáng soi từng bước
chân vững chãi của chúng tôi trên con đường cuộc sống và khẽ mỉm cười hạnh phúc.
“Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao
con đếm hết được công ơn người thầy?”. Thời gian đã làm tóc thầy cô bạc, làm hằn
lên đuôi mắt những vết nứt của tháng năm, nhưng ánh mắt động viên ấy, niềm tin
trọn vẹn ấy, đôi bàn tay gầy thầy cô khẽ xoa đầu chúng tôi vẫn sẽ ấm nồng, yêu
thương vẹn nguyên như những phút giây ban đầu. Phải chăng ta đang sống quá
nhanh, quá vội vã? Ta kiếm tìm hạnh phúc xa xăm nhưng lại lãng quên những điều
bình dị luôn hiện diện bên ta. Đến một lúc nào đó khẽ giật mình, quảnh đầu lại
nơi bến đò xưa cũ, người thầy vẫn đứng như muôn ngàn tia nắng ấm áp, gật đầu tự
hào nơi ta.

Ngôi trường Lê Văn Việt của tôi nhỏ bé
nhưng có một trái tim lớn bao la, trái tim ấy được nuôi dưỡng bằng mỗi tình cảm
thiết tha ấm nồng của mỗi thành viên trong gia đình Lê Văn Việt. Từ các bạn học
sinh đến các thầy cô giáo viên trong trường, từ bác bảo vệ đến cô lao công, từ
cô thủ quỹ, cô quản thư đến các cô chú bán hàng ở căng-tin trường, tất cả đều
mang trong mình một niềm tin, một quyết tâm xây dựng ngôi trường Lê Văn Việt
ngày càng thân thiện, tích cực trong học tập, phong trào và có nề nếp kỉ luật tốt.
Trường THCS Lê Văn Việt tuy có “tuổi đời” còn khá nhỏ nhưng đã có những bề dày
thành tích đáng nể, gây được tiếng vang gần xa. Tôi tự hào về chính ngôi trường
tôi đã theo học gần bốn năm cuộc đời mình và tôi hi vọng ngôi trường này vẫn sẽ
tiếp tục là nơi nuôi dưỡng ước mơ cho những thế hệ tương lai.
Những kí ức ấy, những hoài niệm xưa cũ
ấy chợt hiện hình trong nỗi nhớ của tôi, rõ ràng, rành rọt như chưa bao giờ bị
lớp bụi của thời gian xóa nhòa. Nhớ về những kí ức, tôi thấy mình đã sống trọn
vẹn với năm tháng đã qua. Tôi chỉ thầm trách sao thời gian trôi đi nhanh quá,
những kí ức kia như mới hiện hữu từ hôm qua, mới ngày khai trường đầu tiên kia
mà giờ đây với tôi đã là năm cuối cấp. Tôi xin thời gian hãy trôi thật khẽ thôi
để tôi giữ mãi mãi bên tôi ánh mắt biếc của thời cấp hai đầy nắng và tiếng cười
đùa hồn nhiên của đám bạn hôm nào.

Tiếng còi xe của mẹ tôi đã kéo tôi ra
khỏi cuốn phim tài liệu kí ức để trợ về với thực tại. Tôi muốn in sâu trong ánh
mắt từng dáng dấp nhỏ nhất của ngôi trường để khi chia xa rồi, tôi không phải
bùi ngùi nhớ thương. Tôi ngoái lại nhìn ngôi trường của tôi, chỉ một mùa hoa nữa
thôi, tôi sẽ chính thức tạm biệt nơi này, tạm biệt thầy cô đã một thời dạy dỗ
tôi nên người, xếp lại những kí ức, những kỉ niệm vào trái tim, hoàn thành những
đoạn chắp vá cuối cùng cho cuốn phim tư liệu thời cấp hai bốn năm trời của tôi.
Và chỉ một mùa hoa nữa thôi, tôi sẽ bước đến trường như một người quen cũ và rời
đi như một nỗi nhớ không tên.