Thời gian thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi, có chờ đợi ai?
Mới ngày nào, chúng em, những học sinh lớp
6 bỡ ngỡ bước vào cánh cổng của trường THCS Lê Văn Việt để bắt đầu học tập
trong một ngôi trường mới – một môi trường học tập rất khác xa so với ngôi trường
tiểu học đã gắn bó suốt một thời gian dài, cùng với bạn bè, thầy cô xa lạ. Thế
mà giờ đây, bốn năm đã trôi qua, chúng em đã trở thành học sinh lớp 9 và sắp phải
rời xa ngôi trường thân yêu, ngôi nhà thứ hai của mình. Nghĩ về điều đó, ai
trong chúng em cũng không khỏi bâng khuâng, xao xuyến, tiếc nuối về khoảng thời
gian đã trải qua cùng bạn bè và thầy cô suốt bốn năm học. Cũng trong nỗi niềm
đó, nhân dịp nhà trường tổ chức “Lễ tri ân” dành cho các bạn học sinh khối 9,
em muốn gửi đến quý thầy cô đã dạy dỗ chúng em trong thời gian qua lòng biết ơn
và niềm kính trọng sâu sắc.
Thầy cô luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất
để chúng em có thể “học hết sức, chơi hết mình”. Từ ánh mắt, cử chỉ, lời nói, nụ
cười – những điều rất nhỏ bé thôi nhưng qua đó, em lại cảm nhận được sự ân cần,
dịu dàng cũng như sự quan tâm mà thầy cô dành cho chúng em. Thầy cô như đặt mọi
tâm huyết vào lời giảng của mình, truyền đạt lại tất cả kiến thức và niềm đam
mê lại cho chúng em, với mong muốn rằng các học sinh của mình sẽ học thật tốt để
có thể mang lại niềm vinh hạnh cho bản thân, cho gia đình và cho đất nước. Mặc
dù không nói ra, nhưng để cho chúng em có những bài học bổ ích, hấp dẫn thì thầy
cô phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để soạn giáo án – một công việc khá
là mệt mỏi. Đã vậy mỗi ngày thầy cô còn phải đứng trên lớp để giảng dạy cho hơn
bốn mươi bạn học sinh, cũng không riêng một lớp mà là nhiều lớp khác nhau. Việc
giảng dạy làm sao cho tất cả học sinh đều hiểu và có thể tiếp thu là một điều
không dễ dàng gì. Nghề nhà giáo quả thực rất vất vả. Chưa kể đến những lúc sắp
bước vào các kỳ thi, thầy cô đã bận rộn, nay bận rộn thêm vì phải tăng tiết để
phụ đạo, dò bài cho học sinh. Thầy cô phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi, chăm
sóc gia đình của mình để lo cho việc học của chúng em. Chúng em được “khôn lớn
thành người” như ngày hôm nay một phần nhờ vào công lao dạy dỗ và sự hy sinh to
lớn mà thầy cô dành cho chúng em.
Mỗi thầy cô đều có một tính cách, một cá
tính riêng : cô thì ân cần dịu dàng, thầy thì nghiêm khắc nhưng cũng vui tính.
Mỗi thầy cô đều để lại ấn tượng và kỉ niệm riêng trong cuộc đời học sinh của
chúng em. Mai này khi lớn lên, những kỉ niệm đó sẽ ở mãi trong tâm trí chúng
em, giúp chúng em mãi nhớ về ngôi trường Lê Văn Việt thân yêu.
Chỉ còn mấy tuần ngắn ngủi nữa thôi là
chúng em đã phải xa trường lớp, xa thầy cô để tiếp tục bước tới tương lai, để
trưởng thành. Xa cách rồi, không biết đến khi nào chúng em mới lại gặp được thầy
cô. Có lẽ khi lên cấp ba, chúng em sẽ không còn nhận được sự quan tâm sâu sắc,
sự chỉ dạy ân cần như thầy cô đối với chúng em nữa. Nhưng chúng em vẫn sẽ mãi
nhớ về thầy cô, về mái trường Lê Văn Việt mến yêu, chứa đựng biết bao kỉ niệm,
bao niềm vui, nỗi buồn của tuổi học trò một thời hoa nắng.