Mỗi người ai cũng có một ngăn kéo kí ức chứa đựng những miền kỉ niệm thân thương nhất. Với tôi đó là thời thơ ấu cùng những năm tháng sống xa ba mẹ. Và kỉ niệm đó sẽ luôn sống mãi trong tôi để tôi thêm trân trọng cuộc sống hiện tại.
Mùa hè đến cùng với tiếng ve râm ran, hoa phượng nở rộ và cả những thay đổi sâu sắc trong tâm trạng của tôi. Ba mẹ tôi vốn là giáo viên ở trường làng với mức lương cơ bản chẳng đủ để trang trải cho cuộc sống. Từ lâu, vấn đề cơm áo gạo tiền đã trở thành một gánh nặng lớn đối với gia đình tôi. Và cứ thế quyết định lên Sài Gòn kiếm việc làm được ba đưa ra như giải pháp giúp gia đình thoát khỏi những khó khăn trước mắt.
Trước lúc rời đi, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Ánh mắt mẹ gợi nỗi lo lắng, suy tư nhưng môi vẫn gượng cười nhìn tôi. Hình ảnh mẹ với những ray rứt, bất an trong lòng cùng nụ cười gượng gạo ấy làm tôi nhớ mãi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng hạnh phúc gia đình đôi khi sẽ được đánh đổi để lấy những thứ vật chất hiện hữu khác. Điều này cũng giống như con người ta đánh đổi sức lao động của mình qua những ngày làm việc vất vả để lấy được vài đồng lương ít ỏi. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu tôi thì cũng là lúc mẹ cất tiếng, nghẹn ngào nói rằng: “Con ở nhà với bà nhớ ngoan. Ba mẹ đi rồi về. Lúc về mẹ sẽ mua quà cho con mà.”. Nghe đến đây chẳng hiểu sao tôi lại khóc. Đến giờ thì tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ là vì trong mắt một đứa trẻ chín tuổi như tôi bấy giờ, lời mà mẹ nói chẳng khác nào cơn mưa ghé ngang “bầu trời” tâm trạng tôi khiến nó nhuốm màu u ám.

Nỗi nhớ, sự thiếu thốn không chỉ là nỗi niềm của riêng tôi mà còn là của ba và mẹ khi nghĩ về những ngày tháng sắp tới. Chẳng nói gì nhiều chỉ lặng lẽ nhìn ra sân với đôi mắt man mác buồn nhưng tôi biết trong lòng ba lúc ấy là vô vàn lo lắng, hoài nghi. Dường như, ba đang tự hỏi bản thân mình rằng: “Liệu ra đi có phải là quyết định đúng đắn không?”. Dẫu có suy nghĩ, xem xét nhưng rồi ba vẫn chọn ra đi, rời bỏ quê hương để tìm cho mình một lối đi khác. Với ba, việc bỏ lại những điều thân thuộc, tìm đến một công việc mới, một cuộc sống mới là quyết định khó khăn nhất.
Tuy đã ngần ấy năm trôi qua nhưng tôi vẫn chẳng hiểu được tại sao lúc ba mẹ rời đi bà chẳng lên tiếng ủng hộ hay ngăn cản một lời. Chắc là nỗi xúc động đã ngăn bà nói hay vì bà luôn tin mọi quyết định của ba tuy chỉ là trong âm thầm. Lặng lẽ nhìn đống hành lí được chuẩn bị sẵn rồi khóc là tất cả những gì bà đã làm. Dường như trong tâm thức của mỗi người mẹ khoảnh khắc rời xa con là vô cùng đau khổ. Và có lẽ đối với bà, với mẹ tôi thì nỗi buồn đó lại được thể hiện qua những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Buồn có, không đành lòng có nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đôi khi trong cuộc sống ta phải chấp nhận một vài sự thật phũ phàng như một lẽ dĩ nhiên…
Mọi người đều im lặng, gian nhà rộng vẫn như hôm nào nhưng bầu không khí ấm cúng, vui vẻ đã không còn. Tiếng đồng hồ “tích tắc” không ngừng làm tôi chợt nghĩ rằng: “Giá như thời gian ngừng trôi ở giây phút này.”. Nhưng hiện thực đâu có gì gọi là “giá như” và thời gian thì cứ vô tình trôi như một quy luật định sẵn. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ, ba mẹ vội vã xách hành lí rồi chào tạm biệt tôi và bà để lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh bỏ lại tôi phía sau đang trông theo với đôi mắt ướt đẫm. Bầu trời chiều hôm ấy thật đẹp nhưng lại chẳng giống với “bầu trời” tâm trạng tôi chút nào.
Những ngày tháng sống cùng bà là chuỗi ngày dài sống trong sự trách móc, giận dỗi ba mẹ khi ra đi bỏ tôi ở lại. Nhưng ý nghĩ non nớt của một tâm hồn nhỏ tuổi đó đã nguôi ngoai phần nào khi ba trở về đón tôi lên đó sống cùng. Thì ra là vì muốn ổn định cuộc sống, muốn tôi có điều kiện học tập tốt mà đến lúc này gia đình tôi mới thật sự đoàn tụ. Cuộc sống mới tuy còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng tôi lại càng cảm nhận được rõ ràng hơn tình yêu thương mà ba mẹ dành cho mình. Và từ đó giúp tôi hiểu được giá trị hạnh phúc gia đình – một bài học quí báu mà tôi đã mất rất lâu để học. Dù 10 năm, 20 năm nữa thì bài học đó vẫn tồn tại trong ngăn kéo kí ức tôi như hành trang thiêng liêng nhất đời.